[NC-17] Phụ hoàng, ta muốn ăn Ngươi !!! – Chương 1


Title: Phụ hoàng, Ta muốn ăn Ngươi !!!
Author: Trịnh Hạo Trung ( Còi Hâm)
Disclaimer: Yunjae thuộc về chính họ, nội dung câu chuyện thuộc về tớ…
Paring: Yunjae
Rating: NC-17
Category/Genre: SA, yaoi, fantasy
Length: longfic
Warning: Đây là fic tưởng tượng nên có nhiều yếu tố không thật, nếu các bạn chấp nhận đọc thì không nên thắc mắc nhiều … lol….
Đây là fic theo dạng BL ( boys love) nên các bạn nào quá cuồng với thần tượng thì đừng nên đọc. Fic còn có yếu tố không lành mạnh, cụ thể là màn quan hệ thể xác của Yunho và Jaejoong. Nếu các bạn đã chấp nhận đọc thì mong đừng com để lại những lời lẽ không hay về họ.

Chương 1

-Ư..ư…
Tae Hee bấm bụng rên rỉ, đôi bàn tay xương gầy trắng bệt đang bấu chặt vào chiếc váy hoa rách rưới. Bụng nàng đã rất to và cơn đau chứng tỏ nàng đã đến lúc lâm bồn. Từng cơn gió đêm lạnh lẽo cứ ùa vào căn miếu hoang tàn. Tiếng rên rỉ đau đớn ngày càng lớn, bi thương trong ánh mắt nàng càng sâu. Cố gắng nhẫn nhịn cơn đau, nàng đưa đôi bàn tay trơ xương của mình khẽ vuốt nhẹ lên chiếc bụng. Và nàng mỉm cười.
Cách đây gần một năm, nàng là con gái của một gia đình danh giá, giàu có. Từ lần gặp gỡ đầu tiên với Jung Jujin, nàng đã nguyện trao cả con tim mình cho hắn. Nàng từ bỏ phú quý, giàu sang để đánh đổi cuộc sống bình lặng cùng hắn. Dốc lòng làm việc kiếm tiền cho hắn đi học, đi thi khoa cử để rạng danh với mọi người. Phú quý, giàu sang đã làm con người chất phác, thật thà của Jung Jujin thay đổi một cách đáng sợ. Từ một người luôn yêu vợ, hắn trở thành một con người tham lam, rủ bỏ mọi trách nhiệm với Tae Hee mà đi làm rễ của một quan lớn, có quyền có chức.
Tủi nhục
Đau đớn.
Nàng lẩn trốn, xa lánh tất cả mọi thứ. Nàng trốn đến một nơi xa lạ. Dùng sức lực tàn yếu của mình xuống suối mò tôm, đêm thì đốt lửa nằm co ro trong ngôi miếu hoang này. Biết bao khổ cực. Nhưng nghĩ đến ngày chào đời của đứa con đáng yêu trong bụng, nàng như được tiếp thêm nhiều sức lực mà tiếp tục sống.
Cũng vì một chữ tình nhưng nàng không hối hận. Nàng cũng đã hạnh phúc bên hắn. Những ngày bên hắn thực sự nàng rất vui. Bộ mặt tươi cười, hạnh phúc bên nàng của hắn không biết là thật lòng thật dạ hay không nhưng đối với nàng một ngày là vợ chồng thì tình nghĩa trăm năm. Nàng muốn sinh ra đứa trẻ. Chỉ có đứa trẻ là niềm an ủi sống lớn nhất đối với nàng.
-Aaaaaaaaaaaaaaaa
Như chịu không nổi cơn đau, Tae Hee hét lên trong đau lớn, nước ối đã vỡ, máu từ hạ thân của nàng của chảy rất nhiều. Ở nơi không thân không thích, không bạn bè. Nàng chỉ biết bấm bụng tự lực cánh sinh, tự sinh tự diệt. Cố gắng hết sức để sinh đứa bé.
Tiếng thở khó khăn hòa cùng tiếng la vang vọng núi rừng của Tae Hee, càng khiến cho khu vực yên tĩnh này thê lương hơn.
-Oaaaaaaaaaaa
Tiếng đứa trẻ vừa lọt lòng vang lanh lảnh. Nụ cười nhẹ nhõm cũng nở trên môi nàng. Máu ra nhiều quá, nàng không còn sức lực nữa. Nàng sẽ chết sao??? Còn con nàng, nó sẽ ra sao??? Không kiềm được xúc động, nước mắt nàng cứ rơi. Có lẽ, nàng không còn cách nào khác ngoài việc….
Môt bên tay ôm đứa trẻ đỏ hỏn đang thiếp ngủ, một tay còn lại dùng hết sức lực đập vỡ viên ngọc màu lam thẫm. Viên ngọc gia truyền mấy ngàn năm nay của bà tổ tổ truyền lại. Nàng được mẹ mang lên người khi vừa mới lọt lòng. Đến lúc nàng nhận thức được thì mẹ nàng đã kể cho nàng nghe câu chuyện thần thoại của gia tộc. Nàng không tin, nhưng hiện tại bản thân nàng không còn lựa chọn nào khác. Một tia hy vọng cũng phải thử. Tiếng ngọc vỡ ra, giữa làn khói trắng xuất hiện một nữ nhân phi thường xinh đẹp. Không !!!! Không phải nữ nhân, mà là nam nhân. Đôi môi mọng nước như trái cherry, sóng mũi cao thẳng cùng đôi mắt to tròn. Làn da trắng nõn nà không tì vết, mái tóc không dài không ngắn ôm sát vào khuôn mặt hòa cùng ánh trăng mờ ảo, càng khiến vẻ đẹp càng mờ ảo hơn. Khó có nam nhân nào có thể cầm lòng được khi đứng trước vẻ đẹp mị người như thế.
-Sao???? Cô nương cần ta giúp gì???? – giọng thanh trầm vang lên xóa tan không khí u ám tĩnh mịch khiến nữ nhân đang ôm con mệt mỏi cũng nhanh chóng thoát khỏi vẻ đẹp thần tiên của nam nhân trước mặt.
-Ta sắp…chết. Mong người…chăm sóc nó giúp ta. – Cố gắng dùng thanh âm yếu ớt để cầu xin sự trả ơn từ nam nhân
Lướt nhìn qua đứa trẻ đáng yêu đang nằm trên cánh tay của nữ nhân, Jaejoong khó chịu nhăn mặt thốt lên 2 chữ
-Phiền phức
Vẻ mặt nữ nhân thay đổi, nàng hết hy vọng thật sao, hắn không giúp nàng, vậy con nàng sẽ làm sao??? Giọt nước mắt lại rơi trên gương mặt xanh xao, hơi thở yếu dần, nhắm khẽ nhắm lại, cánh tay buông thỏng đánh rơi đứa trẻ đang thiếp dần bên cạnh. Lực rơi không mạnh nhưng cũng đủ khiến đứa trẻ đau đớn hét lên.
-Oa..Oa…Oaaaaaaaaaaaaaaa
Jaejoong nhíu mày khó chịu bước đến cạnh xác nữ nhân, bế đứa bé còn tanh mùi máu lên, nạt nhẹ
-Câm lại cho ta. Con người thật phiền phức.
Đứa bé tuy bị Jaejoong nạt, nhưng lại tỏ ta thích thú, cười “hô hô” với cậu. Sau đó thiếp đi trong hơi ấm của Jaejoong.
-Thiệt là xấu xí. Da thì đen thui, mắt thì nhỏ xíu nhìn cách nào củng xấu xí. – Nhìn đứa nhỏ đã ngủ, Jaejoong lầm bầm chửi mắng vì rước của nợ vào mình vì lời hứa năm xưa. Chôn cất nữ nhân xong, Jaejoong phất nhẹ tay, một làn sương mỏng bốc lên, thân ảnh của Jaejoong cũng dần tan biến vào đấy. Mất dạng.
………….Flash Back……………
Sun Hee tuy xuất thân trong gia đình gia giáo, có chức có quyền nhưng bản thân nàng lại không bao giờ ỷ quyền ỷ thế như bao cô tiểu thư khác. Nàng thích chạy đùa cùng vô số những đứa trẻ bần hèn. Thích thả diều, thích tắm sông.
Vốn mang trong người tính thiện lương, nàng không nỡ nhìn thấy việc bất bình mà không tương trợ. Khi thấy bọn trẻ đang định giết con trắng màu trắng nhỏ xíu đang mệt mỏi nằm ì dưới đất không nhúc nhích.
-Ê…. Không được giết nó – Nàng hét lên trong khi chân thì chạy vội đến chỗ lũ trẻ.
-Tại sao ??? Không giết nó thì nó cắn có mà chết à??? – một đứa con trai mập mạp bước ra nói, hình như là thủ lĩnh nhí của bọn trẻ.
-Ta thấy nó hiền vậy. Hay ngươi thả nó ra, ta sẽ cho ngươi tiền. – Sun Hee vừa nói vừa lấy vội túi tiền nàng chuẩn bị ra phố mua kẹo hồ lô dúi vào tay thằng bé.
Con nít khi có tiền mua quà sẽ rất phấn khích. Huống hồ gì bọn trẻ này lại nghèo hèn, ít khi được quà vặt nên rất thích thú khi có được nhiều tiền như vậy liền hí hửng kéo nhau đi.
Sun Hee nhẹ nhàng nâng con rắn màu trắng nhỏ xíu lên đem đến bờ sông vắng thả xuống, thì thầm
-Rắn nhỏ à, em cẩn thận đừng để bị bắt nữa nhé.
-Cám ơn cô nương đã giúp đỡ. – Giọng nói phụ nữ phát ra từ con rắn nhỏ.
Sun Hee hoảng hốt giật lùi lại. Nàng quay đầu định bỏ chạy thì giọng nói lại tiếp tục
-Ta mang ơn cô sẽ có ngày báo đáp. Đây là viên ngọc phỉ thúy của ta. Khi nào cần giúp đỡ nàng cứ đập nát nó, ta tất sẽ hiện lên giúp đỡ. – Con rắn nhỏ đã biến mất thay vào đó là một người phụ nữ xinh đẹp với cặp mắt to tròn đang nhìn xoáy vào Sun Hee. Trước bụng lại to như thế. Chắc chắn là đang mang thai. Tuy đã 12 tuổi rồi nhưng với người phụ nữ dịu dàng, hiền từ xuất hiện một cách thần kì trước mặt cũng không khỏi run sợ.
Sững người một phần vì sợ, một phần vì ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ đang tiến về phía mình, đặt vào tay mình thứ gì đó rồi biến mất. Sun Hee định thần lại, nhìn vào tay mình thấy viên ngọc lấp lánh, bỏ vội vào người rồi chạy ù về nhà.
………………..
Xà Vương cung
-Ui da…….mẫu hậu, sao lại đánh con – cậu bé mủm mỉm, đưa cặp mắt to tròn ngấn nước nũng nịu với umma.
-Con đó. Tối ngày rông chơi. Không lo học hành. Phụ hoàng con mà biết là chết. – Người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng mắng yêu đứa trẻ nghịch ngợm đang ngồi trong lòng mình.
-…….
-Jaejoong. Có phải người ta cứu mình thì mình phải báo đáp cho người ta dù phải hy sinh mạng sống của mình không ??? – Thanh âm dịu dàng phát lên, khiến cậu bé ngây thơ ngồi trong lòng mở to mắt nhìn
-Dạ đúng. Từ nhỏ mẫu hậu đã dạy Jaejoong là có ơn thì phải trả mà. – Jaejoong dùng giọng nói non nớt trả lời một cách rất “ người lớn”
-Trước khi sinh ra con, mẫu hậu đã mang ơn một người. Nếu sau này ta không thể trả ơn người ta thì con phải thay ta gánh lấy trách nhiệm này. Được không??? – Vẫn giọng nói dịu dàng đó, nhưng giờ đây pha lẫn buồn bã
-Dạ. – Jaejoong vẫn ngây thơ, không nhận ra sự buồn bã trong mắt cũa mẹ mình. Vẫn nghịch ngợm bàn tay trắng mịm của umma mình. Cậu đâu biết số phận cậu rồi sẽ thay đổi. Thay đổi vận mệnh của cậu và của ai đó.
-Thưa vương hậu, đã đến giờ học phép thuật của thái tử Jaejoong rồi ạ. – tên thuộc hạ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con.
-Được rồi. Ngươi lui đi. Ta sẽ đưa thái tử đến Ma Pháp viện. – Không còn giọng nói dịu dàng nữa mà giờ đây là bá khí lạnh đến run người.
-Dạ. – Tên thuộc hạ mau chóng lui đi, tránh khỏi ánh nhìn lạnh lẽo từ Vương hậu. Dạo này tâm tình bà không vui. Vương đế thì đam mê tửu sắc, ham thích của lạ. Bà đã nhanh chóng thất sủng. Chỉ còn có Jaejoong lấy làm niềm vui để tiếp tục sống.
…………….End Flash……………….
Tiếng khóc trẻ con nhanh chóng cắt ngang hồi ức của Jaejoong. Từ khi Vương hậu mất, hắn đã nổ lực cố gắng học pháp thuật thật chăm chỉ, mong muốn sẽ trả thù cho mẹ. Cuối cùng hắn cũng đã như ý. Hắn giết hết tất cả. Giết cả người cha sinh ra mình. Không !! Tên đó không đáng. Người đã bức hại mẫu thân hắn vào con đường tử thì không đáng làm cha hắn. Hắn hận. Giọt nước mắt rơi xuống trúng vào má của đứa bé. Như hiểu được nổi buồn của Jaejoong, đứa bé nhanh chóng nín khóc, chăm chú nhìn hắn như muốn an ủi.
-Yunho. Tên ngươi sẽ là Yunho. Từ nay ngươi sẽ là con của ta. – Jaejoong nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình.
Việc Vương đế Kim Jaejoong vừa đem đứa trẻ về vương quốc, lại sắc phong làm hoàng tử khiến cho văn võ bá quan bất bình. Nhiều năm nay, họ luôn dâng tấu chương đôn thúc Jaejoong lập phi, tuyển tú nữ, nhưng cậu vẫn một mực từ chối. Nay lại đem một đứa trẻ không rõ lai lịch về đây xưng đế. Họ không phục. Họ muốn con gái họ, chính là lên ngôi Vương hậu.
Thế nhưng không ai dám nói nửa lời trước mặt Jaejoong. Hắn nổi tiếng tàn bạo, cha ruột mình còn giết thì huống gì đám quần thần bé nhỏ. Nhưng một phần cũng vì trấn an quần thần, hắn hứa sẽ tuyển phi, lập tú nữ nhưng không phải là bây giờ. Thời điểm thì tự hắn sẽ lựa chọn.
Mỗi lần thượng triều về cậu đều đi thẳng về ngự thư phòng của mình để xem xét Yunho. Đứa trẻ ấy, thật phi thường kì lạ. Ai bế cũng khóc, chỉ trừ có hắn là nó không khóc, lại bi bô cười ha hả. Jaejoong nhiều lần nghị sự mệt mỏi, bực bội trong lòng nhưng hễ nhìn mặt Yunho là lòng lại tức khắc ấm lên. Thân là đế vương mà phải đi dỗ dành con nít. Muốn đưa cho bọn nô tì chăm sóc thì lại không yên tâm. Nhưng chính bản thân hắn chăm sóc thì bọn nô tì mới không yên tâm á ~~~
Nhớ lúc Yunho 2 tuổi. Đang bế Yunho dạo quanh vườn thượng uyển, bỗng hoảng hốt quăng mạnh Yunho xuống đất, khiến trán cậu nhỏ bị bầm tím 1 cục. Không ai dám hỏi nhưng trong lòng ai cũng biết là do Yunho….. tè bậy. Làm ướt hoàng phục của hắn thì không sao nhưng tính Jaejoong vốn ưa sạch. Không chịu nổi liền không thèm bế Yunho 2 tuần để cho bọn tì nữ chăm sóc. Cứ tưởng thằng nhóc sẽ nhớ mình khóc bù lu bù bù loa lên nhưng chính hắn mới là người nhớ cậu nhóc. Đi xem thử cậu nhóc thế nào thì thấy cậu nhóc đang bi bô cười đùa cùng bọn tì nữ. Máu nóng nổi lên, gân xanh, gân đỏ hằn lên trán, ra lệnh đem Yunho vào trong ngự thư phòng không cho ai chăm sóc. Chỉ có hắn mới được quyền chăm sóc cậu. Yunho là của một mình hắn thôi.
Còn nhớ lúc Yunho 6 tuổi.Chỉ vì lỡ miệng khen hắn đẹp hơn tiên nữ. Hắn nổi nộ khí. Đánh cho cậu nhóc sưng cả mông. Cả đời hắn ghét nhất là ai coi hắn như một nữ nhân. Kể cả đứa nhỏ thì cũng không được làm vậy. Yunho giận hắn, không thèm nói chuyện với hắn. Hắn ra lệnh thì không xong, vì cậu mới có sáu tuổi thì làm sao áp dụng quân luật được. Đành ra chiều dỗ dành. Phải hứa cho cậu nhóc ngày nào cũng cho ôm hắn ngủ thì cậu nhóc mới chịu hết giận hắn.
Đối với đứa trẻ này thì lúc nào hắn cũng ôn nhu ( dịu dàng í mà) đối xử. Nhưng khi thượng triều thì vẻ mặt lãnh khốc, tàn ác, tru vi cửu tộc thượng thư, chỉ dám đem chuyện lập phi, tuyển tú nữ mà trình hắn. Hắn đã yêu cầu không đề cập nữa nhưng nếu tái phạm thì hắn nhất định không tha. San bằng cả một ma quốc hùng mạnh khi dám mạnh miệng bảo rằng sẽ không chịu nộp cống phẩm hằng năm cho hắn. Hắn quả là quỷ đầu thai mà.
Cung nữ và tiểu thái giám thì lúc nào cũng lo sợ, nhưng từ khi có Yunho, họ lại nhẹ nhõm hơn. Cậu bé như phao cứu sinh cho họ. Hắn tuy có hung hăng, chữi mắng cậu nhưng chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt tàn khốc, lạnh lùng với cậu. Ai mà có diễm phúc được hầu hạ cậu thì sẽ vô cùng hạnh phúc, vì lúc đó người ta sẽ thấy được nụ cười đẹp như tiên giáng thế của hắn, chứ không phải khuôn mặt ảm đạm, lạnh lùng của hắn khi thượng triều.
End chương 1

About Thí Thí Trắng Tròn

Đam mê Đam Mỹ

Posted on Tháng Sáu 21, 2010, in Phụ hoàng ta muốn ăn Ngươi and tagged . Bookmark the permalink. 12 bình luận.

  1. Mình muốn xin phép bạn được post fic ở YUNJAETIK được không? Mình mong bạn có thể rep nhan lại cho mình. Cảm ơn bạn rất nhiều! ^^~

  2. huynh! Cho muội hỏi là pass của phụ hoàng, ta muốn ăn ngươi là ngay trong truyện đúng ko? Sao muội tìm ko ra ta?

  3. Nàng ơi pass><

  4. Đây là 1 trong những fic hay nhất muội từng đọc đó! Muội sẽ com thường xuyên. Thanks huynh nha!

  5. Vừa đọc cái tên lờ thấy sock àk

  6. Bạn cho mình post truyện len wattad nha bạn, mình hứa sẽ để nguồn và tác giả đầy đủ. Hi vọng sẽ được bạn trả lời. Thân !

Bình luận về bài viết này